Quả Óc Chó Của Công Ty Thiên An

Nhà Phân Phối Hạt Dinh Dưỡng - Tốt Nhất Dành Cho Sức Khỏe

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Chuyện chưa từng lên báo

Hơn 12 năm làm Báo Gia đình & Xã hội, tôi được tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh đáng thương trong những chuyến đi công tác miền núi. Và cũng đã gần chục năm, chúng tôi vừa làm báo, vừa tranh thủ quyên góp tiền của các nhà hảo tâm trên mạng Internet để mua quần áo ấm, chăn màn, sách vở, xây lớp học… cho hàng nghìn trẻ em nghèo.

>> Quả óc chó

>> Quả óc chó

>> Quả óc chó

>> Quả óc chó

>> Quả óc chó

>> Quả óc chó

>> Quả óc chó

Còn con bò cũng bán chữa bệnh cho chồng

Một buổi sáng mùa đông năm 2010, tôi nhận được phong thư gửi đến cơ quan Báo. Nét chữ bút mực trẻ con, nắn nót. Bức thư của bé Cún, con gái nhân vật chính trong bài báo Tết năm đó của tôi tại Quảng Nam. Bức thư xúc động, đôi chỗ nhòe vì nước mắt khi Cún kể chuyện về mẹ và em trai. Cún không quên tặng kèm theo bức tranh bút chì do mình vẽ.

Còn nhớ sau cơn bão lịch sử  năm 2010, tôi được Ban Biên tập phân công đến một số vùng sâu, vùng xa để viết chân dung về những “đạo sĩ” đo gió bắt bão cho số báo Tết năm ấy. Tôi đến Trạm Thủy văn Hiệp Đức, Quảng Nam để gặp chị Trịnh Thị Thu Hà - nhân vật vừa được tặng thưởng của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ. Trong căn nhà công vụ nhỏ xíu, ba mẹ con họ nương tựa nhau. Chị Hà lấy chồng nhưng không gặp may. Năm 2003, chị chắt chiu từ đồng lương 430.000 đồng/tháng để vay ngân hàng mua cho chồng chiếc xe Wave gần chục triệu bạc. Chồng chị dính lô đề, “cắm” xe nên mỗi tháng người phụ nữ này phải trích lương 300.000 đồng trả nợ. Còn lại chưa đến 150.000 đồng, hai mẹ con chị chắt chiu sống cho trọn tháng. Sinh thêm đứa thứ 2 cũng là lúc chồng chị Hà đổ bệnh thần kinh. Một năm ròng rã, chị vừa làm việc, vừa chăm con nhỏ, chăm chồng. Con bò do Đoàn Thanh niên của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ tặng, chị cũng bán lấy tiền chữa bệnh cho chồng. Lành bệnh, anh đã bỏ mẹ con chị mà đi biệt.

Chị suy sụp, nhiều lần muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong hoặc cùng ôm con nhảy xuống sông. Nhưng tiếng khóc của con gái đi tìm mẹ đã níu chân chị trở lại. Mới học lớp 2, hàng ngày Cún phải cuốc bộ đến trường. Cún học rất giỏi nhưng toàn phải để sách vở trong túi nilon xách đi học. Nhìn Cún thèm muốn một chiếc cặp, tôi tự hứa, nhất định sau khi hoàn thành chuyến công tác trở về, tôi sẽ xin cho Cún một chiếc cặp, một cuốn Bách khoa 3 và có thể là một chiếc xe đạp.

Ngay sau khi câu chuyện của họ được đăng trên blog của tôi, nhờ bạn bè khắp nơi ủng hộ, tôi đã mua được cặp, sách và cả chiếc xe đạp mới tinh gửi vào cho Cún. Món quà không lớn nhưng ngày nhận quà, mẹ bé kể, Cún cứ ứa nước mắt vì từ khi bố bỏ đi đến giờ, họ hàng bên nội không một ai quan tâm đến 3 mẹ con. Cún treo cặp sách lên tường, ai đến cũng khoe là cô nhà báo gửi. Và Cún đã viết thư để cảm ơn tôi như vậy!

Mong manh phận người!

Đến nay, nhiều người vẫn hỏi, nhà báo nghèo như chúng tôi, lấy đâu ra tiền để đi làm từ thiện bền bỉ gần chục năm nay? Tôi chỉ biết cười rằng đấy là sự đóng góp của rất nhiều anh em, bạn bè, độc giả ở khắp mọi miền, thông qua mạng Internet. Đấy là những bộ quần áo, đôi dép, tấm chăn, cuốn sách vở… của nhiều người gửi đến, nhờ chúng tôi đứng ra để mang đi cho bà con. Tôi còn nhớ, trong một chuyến mang quần áo, gạo và hàng hóa lên cho bà con ở Yên Minh, Hà Giang vào năm 2011, có hai chị em gầy gò, áo quần nhếch nhác đã ôm lấy tôi. Các em tâm sự, chị gái học lớp 4, em học lớp 3. Cả hai đều rất thích đi học nhưng bố bắt ở nhà chăn trâu, làm nương, nếu không, nhà chẳng còn gì để ăn cả. Tìm được 2 chiếc áo khoác đẹp trong đống hàng để mặc cho các em, dúi thêm vào tay em gói kẹo, tôi đã khóc!

Có lẽ do sinh ra ở vùng quê nghèo, nên tôi vẫn luôn ám ảnh bởi thân phận những người dân nghèo, những hình ảnh đôi chân trần không có dép trong cái giá rét tê tái của những ngày đông miền núi phía Bắc. Thế nhưng cuộc đời dẫu vô hạn mà sức người lại có hạn. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bé Chíp 3 tuổi gầy gò, môi tím tái vì bị bệnh đã không còn sống trên cõi đời này. Tôi biết Chíp bị tim bẩm sinh từ đường link của một bloger gửi qua trang cá nhân. Chip quê ở Hà Giang. Bố mẹ ly dị, Chip ở với bố và ông bà nội đã hơn 70 tuổi trong căn nhà nền đất, vách nứa rách toang hoác, tạm bợ. Bà cụ của Chip đã 100 tuổi, già và quá nghèo nên cũng không giúp cháu được gì. Biết tin, tôi gọi ngay cho bố bé: “Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ, gửi chuyển phát nhanh, tôi sẽ đích thân mang đến chương trình mổ tim miễn phí trong thời gian sớm nhất”. Trong vòng một tuần, hồ sơ của bé đã được duyệt. Được biết, Chíp đi mổ ở Hà Nội, bệnh viện huyện cho xe cứu thương và bác sỹ đi cùng gia đình. 5h sáng, xe khởi hành. Khi đến địa phận huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, Chip lên cơn mệt. Bác sỹ đi cùng quyết định đưa cháu vào Bệnh viện Hàm Yên, cấp cứu. Nhưng mọi thứ đã không còn kịp, Chip đã vĩnh viễn ra đi khi trên đường về Hà Nội phẫu thuật...

 

Quả óc chó tốt nhất



QUẢ ÓC CHÓ